Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

MƯỜI ĐIỀU RĂN

 của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

(Trích từ KINH THÁNH Cựu Ước và Tân Ước, nhà xuất bản United Bible Societies – Vietnamese 53V-UBS-1985-5.5M, trang 212)

MỘT: Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.

HAI: Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì-lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu-việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ-tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ-phụ phạt lại con-cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu-mến ta và giữ các điều-răn ta.

BA: Ngươi chớ lấy danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi; vì Đức Giê-hô-va không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

BỐN: Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc-vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi.

NĂM: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

SÁU: Ngươi chớ giết người.

BẢY: Ngươi chớ phạm tội tà-dâm.

TÁM: Ngươi chớ trộm cướp.

CHÍN: Ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân-cận mình.

MƯỜI: Ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình; chớ tham nhà của người, hoặc ruộng, tôi trai tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân-cận ngươi.



Hãy đọc cho kỹ: Mười Điều Răn phản ánh một nhân sinh quan cổ lổ sĩ

Tác giả: Alan Dershowitz, giáo sư Luật, Đại học Harvard

Người dịch: Nguyễn Ái Thư

Tháng 8/2003 vừa rồi ở Bang Alabama, Mỹ Quốc, đã có một cuộc tranh cãi về tính hợp pháp của việc dời một hòn đá khắc Mười Điều Răn của Chúa ra khỏi chính điện của Tòa án Tối cao của Tiểu bang. Trong cuộc tranh cãi chống lại quyết định hợp hiến này của Tòa án Liên Bang, nhiều người trong phe của ông Roy Moore, Bộ trưởng Tư Pháp theo đạo Thiên Chúa cực đoan của Tiểu bang, đã liên tiếp đưa ra lập luận rằng “nước Mỹ đã được thành lập dựa trên những nguyên tắc của 10 Điều Răn” và hệ thống chính quyền Mỹ cũng đặt căn bản trên 10 Điều Răn này của Chúa. Nhưng sự thật của lịch sử thì hoàn toàn ngược lại. Thomas Jefferson – người đã từng bác bỏ nguồn gốc thiên hựu của 10 Điều Răn và phê bình 10 Điều này là “đáng nghi và khiếm khuyết” - đã thừa nhận là nước Mỹ vốn được thành lập chính từ sự phủ nhận phần lớn những điều được chứa đựng trong nội dung 10 Điều Răn này.

Phần đông người Mỹ không biết 10 Điều Răn dài gần 300 chữ này gồm những gì. Đây là 10 Điều ghi trong sách Exodus và sách Deuterotonomy và đã được dịch lại trong Kinh Thánh theo Vua James (và theo nhiều bản dịch khác). Người Mỹ nói riêng và người theo Thiên Chúa giáo nói chung chỉ biết bản CliftsNotes ngắn gọn: “Ngươi không được giết” (hoặc “ám sát”, tùy theo bản dịch); “Ngươi không được ngoại tình” mà trong thời của Kinh Thánh thì chỉ áp dụng cho đàn bà có chồng, còn đàn ông có vợ vẫn có thể ngoại tình với đàn bà chưa chồng; và “Ngươi không ăn cắp” hoặc “Không làm chứng dối”.

Ít nhất là trên phương diện lý thuyết, các xã hội văn minh đều đã công nhận những nguyên tắc cổ đại vốn không bắt nguồn từ ông Môi-se (Moses) này. Những nguyên tắc cổ này dựa trên những lề luật xa xưa hơn nữa, chẳng hạn như Điều luật của vua Hammurabi (18 thế kỷ trước Công nguyên ở vương quốc Babylon) và của Lipit-Ishtar (19 thế kỷ trước Công nguyên ở vùng Nippur của nước Iraq). Và nếu như vậy thì liệu ta có thể nói rằng nước Mỹ chỉ đã dựa trên những điều luật của các tà thần xa xưa chăng ?

Toàn văn của Mười Điều Răn, dù đọc theo bản dịch nào, cũng tạo ra rất nhiều tranh cãi. Nó xác nhận rằng Chúa là “một vị Chúa đầy ganh tỵ” (Điều Một) và lời hăm dọa sẽ “vì tội của người cha mà trừng phạt con cháu đến ba bốn đời” – nghĩa là phạt con, cháu, chắt và ngay cả chít về tội gây ra từ bốn đời trước.

Không gì có thể đi ngược hơn với tinh-thần nước Mỹ bằng những điều này. Jefferson đã đồng ý với Thomas Paine rằng Điều Răn Số Hai này “đi ngược lại với tất cả nguyên tắc đạo đức”. Đứa con gái 13 tuổi của tôi đã hỏi rằng làm sao nó có thể “hiếu kính với cha mẹ” nếu như cha mẹ đã phạm tội nên làm cho chính nó, rồi những đứa con, đứa cháu vô tội của nó sẽ phải bị Chúa xử phạt ? Nguyên tắc “tru di tứ tộc” nầy hoàn toàn bất xứng với một quốc gia tự xưng là vùng đất của cơ hội cho mỗi cá nhân và cũng là vùng đất đã bác bỏ truyền thống giai cấp gia tộc của Âu châu.

Nước Mỹ cũng không chấp nhận khái niệm “không có Thượng Đế” nào khác ngoài Chúa Cha của đạo Thiên Chúa. Nước Mỹ đã và đang luôn luôn mở rộng vòng tay cho mọi người dù họ có một Thượng Đế khác, hoặc không có Thượng Đế nào cả. Và người Mỹ cũng gọi tên Thượng Đế một cách vô tội vạ trong các cuộc thi thể thao, trên tờ giấy bạc, trong các cuộc tranh cử và cả trong những câu chửi thề.

Toàn văn bản của 10 Điều Răn hình như còn chấp nhận cả chế độ nô lệ vì trong bản dịch bằng tiếng Hebrew, Điều 10 kết án việc thèm muốn “nô lệ” của hàng xóm, thường được dịch sai ra là “tôi trai, tớ gái”. Hơn nữa, thèm muốn là một đặc tính rất Mỹ. Toàn hệ thống kinh tế thị trường của Mỹ khuyến khích người Mỹ nên thèm muốn sự giàu có của hàng xóm.

Điều Răn số Bốn cũng nói đến một ngày nghỉ cho “nô lệ của ngươi”. Điều Răn này nói rõ ràng ngày nghỉ là ngày nào và lý do tại sao: Đó là “ngày thứ bảy” -“Saturday” - vì đó là “ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi”. Chứ không phải là ngày Chủ Nhật, bị người theo đạo Thiên Chúa chọn lựa sau này cho trùng với ngày Chúa Giê-su phục sinh. Ngày Chủ Nhật này bị người Do Thái giáo và người theo đạo Seventh-day Adventist chê bỏ, trong khi người theo đạo Hồi (cũng thờ Chúa) chọn ngày thứ Sáu để nghỉ ngơi.

Cuối cùng, Điều Hai nói “tạc tượng” – hình như là để nói đến loại hòn đá được khắc chạm ở bang Alabama mà nhiều người đã đến quì lạy trong mấy tuần vừa qua.

Vậy thì có gì đặc thù Mỹ trong Mười Điều Răn này ? Tôi nghĩ là không có gì cả. Những luật lệ mà chúng ta, và những xã hội văn minh khác, chấp nhận đã có từ trước khi Mười Điều Răn của Thiên Chúa giáo này ra đời. Về những điều răn như phạt tru di bốn đời con cháu, chấp nhận chế độ nô lệ, lấy thứ Bảy làm ngày nghỉ, chỉ cấm đàn bà ngoại tình thì đã bị nước Mỹ khước từ lâu rồi.

Mười Điều Răn của Chúa thì chẳng những không nên chưng bày ở Tòa án, lớp học, mà cũng không nên có trong tim óc của người Mỹ, nếu không được sửa đổi và giải thích thêm.
Alan Dershowitz

(Trích từ nhật báo Los Angeles Times, Sunday, 14-09-2003)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét