Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Lại Chuyện Con Cáo Già Va-Thì-Căng

Thiên Lôi

Bấy lâu nay nhân dân ta đã rành câu chuyện thuộc loại cổ tích tân thời “Cô bé choàng khăn đỏ Việt Nam và con cáo già Vatican” lắm rồi nên chẳng ai còn lạ gì màn kịch càng dài, càng dai, càng dở do anh đạo diễn ở tận phương tây bày trò o ép cho con cáo già vào được nhà cô bé.

Thế nhưng gần đây nhân có cuộc họp vòng 3 của nhóm Công tác Hỗn hợp Việt Nam–Vatican đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27-28 tháng 2, dư luận cũng rộn lên đôi chút khi đọc các bản tin thuộc “chuyện thường ngày ở huyện” muốn biết diễn biến ra sao.


Ảnh Dân Trí http://dantri.com.vn/

Theo bản tin của VOV Online trong nước dựa vào thông báo chung thì Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng đoàn Việt Nam và Thứ trưởng Ngoại giao Vatican là Ettore Balestrero, Trưởng đoàn Vatican, đồng chủ trì cuộc họp.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi bên, rà soát, đánh giá về tình hình và những tiến bộ trong quan hệ Việt Nam - Vatican kể từ sau Cuộc họp vòng 2 của nhóm Công tác Hỗn hợp Việt Nam – Vatican tại Vatican hồi tháng 6/2010; thảo luận các vấn đề liên quan tới Giáo hội Ca tô Rô ma tại Việt Nam và trao đổi các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Đoàn Việt Nam nhấn mạnh Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán và không ngừng hoàn thiện chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân; luôn khuyến khích Giáo hội Ca tô Rô ma tại Việt Nam tham gia tích cực và thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đất nước.

Về phần mình, Phái đoàn Vatican ghi nhận những nỗ lực này và bày tỏ trân trọng sự quan tâm mà chính quyền các cấp đã dành cho hoạt động của Giáo hội Ca tô Rô ma tại Việt Nam, đặc biệt là trong khuôn khổ Năm Thánh 2010, cũng như đối với các chuyến thăm mục vụ của Đặc phái viên không thường trú Vatican, Tổng Giám mục Leopoldo Girelli.

Phía Vatican bày tỏ mong muốn vai trò và sứ vụ của Tổng Giám mục Leopoldo Girelli sẽ được tăng cường nhằm thúc đẩy mối liên kết giữa Tòa thánh Vatican và Giáo hội Ca tô Rô ma tại Việt Nam, cũng như mong muốn phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Vatican. Hai bên thống nhất tạo điều kiện cho Đặc phái viên không thường trú thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Đồng thời, hai bên đã nhắc lại những lời giáo huấn của Giáo hoàng Benedict XVI với tinh thần sống Phúc âm giữa lòng dân tộc, những răn dạy “giáo dân tốt là công dân tốt”, nhấn mạnh cần tiếp tục sự hợp tác giữa Giáo hội Ca tô Rô ma và chính quyền các cấp nhằm thực hiện những giáo huấn trên một cách cụ thể và thiết thực trong mọi hoạt động của Giáo hội Ca tô Rô ma tại Việt Nam.

Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Vatican đã có bước phát triển tích cực trên tinh thần đối thoại thiện chí, xây dựng và tôn trọng các nguyên tắc trong quan hệ.
Cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí chân thành, thẳng thắn, và tôn trọng lẫn nhau.

Trên trang mạng VietCatholics News, (còn được ghi là VietCatholic Network) của ông cha nhà thờ Trần Công Nghị ở Avalon, CA 90704, một ông “Chúa thứ hai trên đời” thuộc loại playboy có nhiều tai tiếng, cũng đăng tãi bản Thông cáo chung về cuộc gặp gỡ Tòa Thánh và Việt Nam ngày 2/28/2012 do Phòng Báo chí Vatican mà Cha Federico Lombardi S.J. làm Giám đốc (bản tin của VOA ghi rằng ông này là ‘Phát ngôn nhân’ của Vatican), cho biết Trưởng phái đoàn Vatican là ‘Đức Ông’ Ettore Balestrero, Thứ trưởng ngoại giao, và có sự hiện diện của Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện (trong bản thông cáo chung ở VN thì ghi là ‘đặc phái viên’) không thường trú của Vatican tại Việt Nam. Cả hai vị được hai chức sắc thuộc Bộ ngoại giao Tòa Thánh và Bộ Truyền giáo, tháp tùng.

Nội dung thì tương tự như bản tin của VOV, nhưng bản của Vatican thì thay chữ “chân thành” bằng chữ “thân mật”; và còn thêm:

“Hai bên đã thỏa thuận sẽ gặp lại nhau tại Vatican cho cuộc gặp gỡ thứ tư của Nhóm Làm Việc chung Việt Nam và Tòa Thánh. Ngày giờ cuộc gặp gỡ sẽ được thiết định qua đường ngoại giao.

Nhân dịp viếng thăm Việt Nam, Phái đoàn Tòa Thánh đã thăm Ông Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng; Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Ban tôn giáo của chính phủ, thăm Bệnh viện nhi đồng quốc gia, đang cộng tác với Bệnh viện “Chúa Hài Đồng Giêsu” của Tòa Thánh ở Rô Ma, cũng như một số cơ sở Công Giáo tại Hà Nội và Thành Phố Hồ chí Minh, và giáo phận Xuân Lộc ở Đồng Nai.”

Ở đây cũng nên thêm một ít nhận xét về trang mạng của ông Nghị là khi tìm kiếm tin tức nội bộ Ca tô thì chợt thấy có một tiêu đề ghi “Video: Phóng sự Công Nghị Tấn Phong Hồng Y 2012” làm cho người đọc giật mình thốt “ông cha nhà thờ playboy này mà cũng được ‘tòa thánh’ phong ‘Hồng (Y) thất công’ lúc nào vậy cà?” Nhưng khi click ra đọc kỷ thì mới biết mình đã ‘nhìn gà hóa cuốc’; Công nghị ở đây là cuộc họp đề nghị; chữ với nghĩa Ca-tô sao rối rắm quá!

Ngoài ra trang này thường dùng chữ Vatican khi nói về “Tòa thánh”, và cũng từ lâu thích xài chữ “Catholics” (Ca-tô) chứ không như bầy chiên phe ta cứ đòi phải là “Công giáo” mới được. Quả là có một sự tiến bộ đáng kể; Cớ sao các bác phi-Ki tô không bắt chước lối viết về Ca-tô này cho thầy Nghị vui nhỉ?

Trong khi đó, bản tin từ Tổng Giáo Phận Hà Nội cho biết thêm:

““...ngày 26/02/2012, phái đoàn Tòa Thánh đã đến Hà Nội. Lúc 11h30, phái đoàn do ‘Đức Ông’ Ettore Balestrero - Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh dẫn đầu, cùng với ‘Đức’ Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli - Đại diện không thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Ông F.X. Cao Minh Dung thuộc Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh và Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương thuộc Bộ Truyền Giáo, đã đến viếng thăm Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và gặp gỡ 11 Giám Mục trong Giáo Tỉnh Hà Nội...””

Thế là như phản xạ có điều kiện do Vatican và quan thầy tây đã huấn luyện, các cái loa chống Việt Nam ở hải ngoại như VOA, BBC, RFA … liền mở hết công xuất lao nhao thêm thắt cho “mùi chống cộng” thêm xú uế nồng nặc như mọi người đều tiên đoán.

VOA loan: … “Việt Nam có 6 triệu tín đồ Công giáo La Mã, đứng thứ nhì sau Philippines. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên qua, đã xảy ra những căng thẳng giữa người Công giáo với chính quyền liên quan đến chính sách tịch thu đất đai cùng các vấn đề khác.

VOA cũng nhắc rằng, một số vụ việc gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước thời gian qua như vụ tranh chấp đất ở Tòa Khâm Sứ, giáo xứ Thái Hà, và giáo xứ Cồn Dầu, mà qua đó, có nhiều tín đồ Công giáo bị bắt hay bị lãnh án tù.”

Điều thú vị là trong phần phê bình bên dưới lại xuất hiện các lời bình luận của một độc giả tên mạng là Nhô Hoa Kỳ như sau:

“Nhô Hoa Kỳ; Thứ Ba, 28 tháng 2 2012

Bản tin chính thức của Radio Vatican nói về kết luận của thảo luận không hề nói những điều VOA tiếng Việt nói, như "côn đồ hành hung", "hối thúc chính phủ Việt Nam ngăn chận những hành vi bạo lực và hăm dọa". Người ta chỉ thấy Vatican ca tụng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Chính phủ VN và Vatican. Nói thật, chỉ có VOA nói vậy, Vatican chẳng là cái thá gì, mà cũng chẳng bao giờ dốt dại, và cho kẹo Vatican cũng không dám nói những điều VOA nói.
...

Bản tin về thảo luận giữa hai chính quyền VN - Vatican mà VOA lại đi lấy tin từ một trang quép của ông LM chống cộng Trần Công Nghị ở Miền nam California thì thử hỏi tin tức như thế có trung thực không hè? Đừng nói là cái ông LM Nghị và trang quép của ổng, chuyện hội nghị giữa hai chính quyền VN-Vatican với nhau thì ngay cả toàn bộ HĐGM Việt nam cũng không có chổ để được ngồi vào bàn hội nghị. Không có mặt ở hội nghị thì làm sao biết là bàn nói cái gì? Đúng là Công giáo VN!”

Xin miễn bàn thêm; và điều này cũng đã nói lên uy tín (thiếu) trung thực của những bản tin “chống cộng” từ các giới truyền thông hải ngoại khi có bầy chiên bỏ xứ dính vào.

Bản tin RFA, thì nhắc rằng:

““...Mới hôm ngày 18 tháng 2 năm nay, ông Nguyễn Tấn Dũng, bổ nhiệm trung tướng Phạm Dũng, tổng cục trưởng Tổng Cục An Ninh II, tức cơ quan phụ trách về tình báo nội địa, làm trưởng ban tôn giáo chính phủ Việt Nam...

...Tin tức cho biết một số vấn đề về nhân sự trong hàng giáo phẩm Việt Nam sẽ được nêu ra tại vòng làm việc lần này như việc từ chức của tổng giám mục Nguyễn Như Thể thuộc tổng giáo phận Huế, và trong năm tới tổng giám mục Nguyễn Văn Nhơn của Hà Nội hiện nay cũng đến tuổi hưu, cần có người thay thế. Ngoài ra có giáo phận Bùi Chu đang muốn có giám mục phó.

Chính quyền Hà Nội luôn cho rằng ở Việt Nam có đầy đủ mọi quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, mới hôm ngày 24 tháng 2, Tòa giám mục Kontum thông báo chính thức về vụ việc linh mục Nguyễn Quang Hòa, thuộc giáo xứ Kon Hring, huyện Đắc Hà, sau khi đi làm lễ an táng tại một làng về bị ba côn đồ đánh đến trọng thương.

Tại địa phương đó lâu nay, chỉ cho phép các linh mục dâng thánh lễ tại các trung tâm hay điểm được phép, còn cử hành các bí tích ở những nơi khác đều bị chính quyền địa phương cấm...””

Bản tin BBC trình bày thêm khía cạnh khác:

““...Trong chính quyền Việt Nam hiện nay có quan điểm coi hoạt động tôn giáo trước hết có tính an ninh chính trị...

Hiện một số giới đang vận động ở Hoa Kỳ để Chính quyền Obama đưa Việt Nam trở lại danh sách Các nước cần quan tâm đặc biệt vì thiếu tự do tôn giáo (CPC) trước cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc dự kiến vào ngày 5/3 này.”“

Đọc xong người đọc không khỏi tự hỏi “Hiện một số giới …” nào vậy? Phải là giới “chống gậy” ăn không ngồi rồi ở vĩa hè Xóm Đạo Bôn Xa hay không? Xem mãi các tuồng cũ của cái đám hát dạo này ai cũng ngán đến tận cổ. Ấy vậy mà cũng còn có bầy chiên “chống cộng chí chết cho chúa” vẫn thích coi lại và be he liên hồi … trên BBC nữa chứ. Thiệt hết ý.

Nhưng chính quyền Việt Nam độc lập ngày nay, vì long tự tôn dân tộc luôn ngẫng cao đầu nhìn vào mặt kẻ đối diện phương tây dù đạo hay đời chứ không phải như bọn tôi tớ ngày nào chỉ biết cúi gập mình vâng dạ hay nằm bò hôn hít chân tay bọn ngoại tộc, đã khẳng khái tuyên bố rằng vì sự nghiệp cách mạng và an ninh quốc gia “Nhà nước tiếp tục thực hiện nhất quán và không ngừng hoàn thiện chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân” đồng thời cũng “Kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch phản động tiếp tục lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước.”

Theo tin tức trong nước thì: “Sáng 28/2 tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Ðến dự, có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ; các Ủy viên T.Ư. Ðảng: Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Nội vụ; Tô Lâm, Thứ trưởng Công an; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các ban ngành là năm 2012, công tác tôn giáo sẽ có nhiều biến động. Theo lời ông, các vấn đề dân tộc và tôn giáo có thể bị những thành phần mà ông gọi là “các thế lực thù địch phản động” tiếp tục lợi dụng để chống phá Nhà nước.

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo công tác năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 do đồng chí Phạm Huy Thơ, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ trình bày, nêu rõ: Năm 2011, trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động tôn giáo lớn và sôi động hơn năm 2010. Cùng với việc tập trung xây dựng, cải tạo cơ sở thờ tự, hoạt động xã hội từ thiện được nhiều tổ chức tôn giáo quan tâm. Ðại đa số chức sắc, tín đồ tin tưởng, phấn khởi trước những thành tựu đổi mới của đất nước, chăm lo việc đạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; hoạt động tôn giáo cơ bản tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập, hạn chế, như việc khiếu kiện, khiếu nại về cơ sở thờ tự, đất đai có liên quan đến tôn giáo vẫn diễn biến phức tạp; một số hệ phái Tin lành chưa được Nhà nước cấp phép vẫn tiếp tục tổ chức truyền giáo trái pháp luật; một số nhóm, tín đồ tôn giáo có thái độ cực đoan, có hành vi xuyên tạc chống phá Ðảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động mê tín, dị đoan có xu hướng tăng lên ở một số cơ sở tôn giáo... Năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngành quản lý nhà nước về tôn giáo đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, trong đó có nhiều nội dung nhiệm vụ lớn được tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả tốt. Ban Tôn giáo Chính phủ đã đề ra năm nhóm nhiệm vụ và sáu giải pháp chủ yếu của công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong năm 2012.

Tại Hội nghị, Bộ Nội vụ còn công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Phạm Dũng (Bộ Công an) giữ chức Thứ trưởng Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.”

Nhận Xét:

Theo dõi tin tức gần đây … nhất là trước tin về cuộc họp kỳ 3 giữa Vatican và Nhà nước Việt Nam tại Hà Nội ngày 2/28/2012; cho dù các loa chống Việt Nam ở hải ngoại cố phóng đại cuộc họp như một sự kiện “chính trị” to lớn, ví dụ VOA đưa tin “Vatican, Việt Nam thảo luận về triển vọng thiết lập quan hệ ngoại giao”; nhưng chỉ cần một ít kinh nghiệm về việc diễn dịch các ngôn từ ngoại giao được dùng thì ta có thể kết luận được diễn tiến như sau:

1) Bản thông cáo chung là văn kiện chính thức tóm tắt nội dung cuộc họp đã được hai bên đồng ý cho loan tải ra công chúng. Qua đó thì ta thấy rằng Nhà nước đã rất cẩn thận khi gọi cuộc gặp mặt chỉ là “cuộc họp vòng 3 của nhómCông tác Hỗn hợp Việt Nam – Vatican” (xin lưu ý cách viết này). Như thế là Nhà nước không đánh giá cao việc viếng thăm của phái đoàn Vatican cho dù Vatican đã gởi cả ‘Đức Ông’ Ettore Balestrero, Thứ trưởng ngoại giao, và có sự hiện diện của ‘Đức’ TGM Leopoldo Girelli, Đặc phái viên không thường trú của Vatican tại Việt Nam đi theo. Cuộc họp chẳng qua chỉ là công tác thường lệ đã định của nhóm Công tác Hỗn hợp Việt Nam – Vatican; chẳng liên quan gì đến Nhà Nước Việt Nam cả.

Ngay cả phái đoàn còn không được Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang hay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp kiến. Điều này nhắc cho ta thấy niềm vinh dự mà HT. Thích Nhất Hạnh đã có khi được Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết gặp mặt tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội vào chiều ngày 5-5-2007 nhân dịp HT. thăm Việt Nam lần thứ hai. Đáng tiếc là ông thiền sư này chỉ vì ngã mạn quá lớn đã đánh mất đi cơ hội hiếm có để phục vụ cho dân tộc và PGVN hữu hiệu hơn.

2) Bản thông cáo chung còn ghi “Phía Vatican bày tỏ mong muốn vai trò và sứ vụ của Tổng Giám mục Leopoldo Girelli sẽ được tăng cường nhằm thúc đẩy mối liên kết giữa Tòa thánh Vatican và Giáo hội Ca tô Rô ma tại Việt Nam, cũng như mong muốn phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Vatican.”

Lạ thật, trên thế giới ngày nay có 195 quốc gia, mà chỉ có 80 nước trao đổi đại sứ với anh tí hon (mà khổng lồ) Vatican này. Như thế có nghĩa là hơn một nửa số không hề nghe đến tên Chúa hay không được Chúa chọn chăng? Lại nữa,bầy chiên vàng không thể tự mình yêu Chúa, tin Chúa được hay sao? Các ông chủ chăn da vàng mủi tẹt không thiêng ư, mà luôn phải cần có mấy cha cố tây dẫn dắt như thời cha ông lở dại của mình dưới chiêu bài “vai trò và sứ vụ” của Khâm sứ mới được?

Còn bảo rằng “tăng cường vai trò và sứ vụ của Khâm sứ để phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Vatican” ư? Chơi với anh Cáo già Vatican được lợi lộc gì nào? Hay rước anh vào chỉ để gây thêm xáo trộn cho đất nước.

Có ba giả định được đặt ra khi anh Cáo cứ nằng nặc đòi vào cho được nhà người ta.

1) Hình như anh có đi đêm với Bắc Kinh (theo kiểu Kisinger đã từng làm) cốt làm suy yếu hậu phương của tôi để đươc anh Ba xoa đầu cho tái quan hệ ngoại giao? “Mùa gặt” quá béo bở mà lị! Đất nước đang huy động nhân vật lực để chống anh Ba hăm he đe dọa ở Biển Đông đã oải lắm rồi, nay phải “bình định” ba cái ổ chiên vàng thì biết trở tay làm sao?

2) Âu Mỹ thấy tôi còn tin tưởng và còn có khả năng mua nhiều khí tài của đàn anh Nga nên càng xúi giục anh Cáo kiên trì ‘không ăn được thì quậy cho ôi”?

3) Âu Mỹ sốt ruột và nhờ anh Cáo làm thêm một Ba Lan nữa ở ĐNÁ để tái bao vây anh Ba, chứ xem chừng anh Ba lúc này trổi dậy ngon lành lắm đa.

3) TGM. Leopoldo Girelli là ai vậy? Ông ta là người Ý sinh ngày 13 tháng 3 năm 1953; được thụ phong linh mục ngày 17 tháng 6 năm 1978; tăng làm Giám mục tháng 6 năm 2006 rồi TGM hiệu tòa Capri tháng 10 năm 2006. Ông ta đã làm khâm sứ cho Vatican ở Indonesia tháng 4, 2006, rồi kiêm Timor-Leste tháng 10, 2006. Tháng giêng năm 2011 được bổ kiêm nhiệm tùm lum chức như Khâm sứ tại Singapore, Đại lý Khâm sứ ở Malaysia, Brunei và sau rốt là Đại diện không thường trực đầu tiên của Vatican tại Việt Nam. Tháng 6, 2011 ông còn thêm chức Khâm sứ của Hiệp hội các nước ĐNÁ, thường trú tại Singapore.

Nhân đây cũng nên nhắc lại việc hình thành Tòa Khâm Sứ của Vatican tại Việt Nam. Năm 1922, Nguyễn Hữu Bài, đang làm Thượng thư Bộ Lại và là thành viên phái đoàn vua Khải Định sang Pháp, đã lén đi Rô-ma gặp Giáo hoàng Piô XI để thỉnh cầu Vatican bổ nhiệm Khâm sứ tại Việt Nam. Lại thêm một tên giáo gian xin được rước voi về giày mả tổ.

Ngày 25 tháng 5 năm 1925, Giáo hoàng Piô XI đã cho lập Tòa Khâm sứ Đông Dương và Thái Lan, và cử Giám mục Constantino Ayuti (1876-1928) làm Đại lý Khâm sứ Vatican (Apostolic Delegate) tại Đông Dương, chính yếu là tại Việt Nam. Ban đầu, Khâm sứ Ayuti đặt văn phòng tạm tại Hà Nội. Nhưng lúc bấy giờ Hà Nội không phải là kinh đô của Việt Nam mà là Huế nên Tây thực dân cho xây trụ sở Tòa Khâm sứ Đông Dương gần Nhà thờ Phủ Cam, Huế, và được khánh thành ngày 1 tháng 5 năm 1928.

Năm 1945, Việt Nam tuyên bố độc lập, thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chọn Hà Nội làm thủ đô. Năm 1950, Giáo hoàng Piô XII đã bổ nhiệm Giám mục John Dooley, người Ireland, làm Khâm sứ tại Đông Dương và ngày 18 tháng 10 năm 1951, Dooley đã dời trụ sở Toà Khâm sứ ra Hà Nội và đặt cạnh Tòa Giám Mục Hà Nội.

Sau Hiệp định Genève 1954 đất nước bị chia đôi, Khâm sứ Dooley vẫn tiếp tục vai trò đại diện chính thức của Vatican tại Hà Nội cho đến khi bị Chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trục xuất cùng với các giáo sĩ nước ngoài và tịch thu cơ sở Tòa Khâm sứ Hà Nội ngày 15 tháng 9 năm 1959.

Vatican liền thiết lập Toà Khâm sứ tại Sài Gòn, và TGM Henri Lemaitre giữ chức vụ này từ năm 1969 cho đến khi bị trục xuất khỏi Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Quả là quyền năng của Chúa Cha lẫn Chúa Con và cả Bà Mẹ Ma-rĩ đều vô hiệu chẳng giúp được gì cho Vatican cả mặc dù cả giáo triều lẫn bầy chiên trong xứ luôn cầu cứu van xin. Đã mấy lần bầy cừu này đã tự động làm lễ ‘dâng nước Việt Nam cho Bà Ma-rĩ” ngang xương mà Bà ở nơi mô không chịu nhận? Lạy Chúa tôi. Còn Chúa cũng vậy nữa, ở đâu vậy cà? Hay Chúa trùm chăn ở Vatican chờ thời?

4) Nhà Nước Việt Nam ngày nay vốn đã tinh luyện dày dạn kinh nghiệm ngọai giao qua biết bao thế hệ, đã từng làm đảo điên những tên thuyết khách tầm cở quốc tế thực dân đế quốc đầu xỏ; ngay cả Kissinger còn phải tâm phục khẩu phục huống chi là ba cái trò kể chuyện cổ tích “cô bé choàng khăn đỏ” chỉ giành cho trẻ con.

Dù Vatican có mang hai mặt nạ, một là vương triều Ca-tô toàn cầu hay còn gọi là Tòa Thánh, có chế độ phong kiến giáo hoàng tự cho là chuyên chăm sóc phần hồn của các con chiên trên thế giới; hai là một Thành quốc (city state) hay “nhà nước” hay “quốc gia”, (như trang mạng của ông cha nhà thờ playboy Nghị hãnh diện ghi “Quốc gia Vatican khai trương Website tạo điều kiện thăm Vatican cách hiện thực”) để đánh lận con đen, chơi bài ba lá, mặt nào mình cũng thắng cả; nhưng Nhà Nước Việt Nam cũng đã biết dùng “lăng ba chi bộ” để hóa giải toàn bộ chiêu thức của Vatican một cách dễ dàng.

Anh Cáo Vatican đến Việt Nam dưới nhãn hiệu “Tòa Thánh” thì tôi tạo điều kiện cho anh thăm thú các họ đạo nào anh muốn, để nghe bầy chiên trung thành be he cho vui tai. Anh chỉ có 6 triệu con chiên (đài VOA đưa ra con số này trước hay sau khi đã có gần 2 triệu con chiên chạy theo chủ tây tha phương cầu thực ở nước người từ năm 1975?) trong tổng số gần 90 triệu dân Việt mà được đối đãi như thế thì Tự do tôn giáo quá đi chứ lị! kêu ca cái nỗi gì nữa? Còn nếu anh muốn dùng “mác” Quốc Gia thì … xin lỗi, tôi chẳng có quan hệ ngoại giao nào với anh cả. Anh chẳng là cái thá gì mà Nhà Nước phải tốn tiền trà nước, cau trầu đãi khách cứ như bọn tôi tớ xưa kia của anh.

Cùng lúc tôi cho Ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Nội Vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 (http://noivu.danang.gov.vn/noivu/index.php/vi/ton-giao/ton-giao/2130-ban-ton-giao-chinh-phu-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-ton-giao-nam-2011) và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo ngay tại Hà Nội để đêm về sau khi đi thực tế, anh có thể mở đài xem mà học hỏi thêm về “công tác quản lý nhà nước về tôn giáo” của tôi. Rõ chứ? Anh có hiểu ý nghĩa răn đe khi Nhà Nước mở hội nghị này lúc phái đoàn của anh đang có mặt ở Hà Nội hay không?

Để cho anh đặt tòa Khâm Mạng ở Việt Nam ư?

Kẹt lắm! Những sứ thần nước ngoài người ta còn biết tôn trọng luật pháp của tôi không làm điều xằng bậy; chứ anh thì tôi nghi lắm. Kinh nghiệm xương máu còn đầy trong sử sách nước tôi. Anh chưa dọn vô nhà tôi mà bầy chiên của anh đã bị mê hoặc bởi tiếng huýt gió của anh gây ra lắm điều lôi thôi chối mắt; chứ một khi có anh trú ngụ tôi không biết phải đối xử với anh như thế nào; sứ thần của ‘quốc gia’ Vatican thì còn dễ, chứ Đại sứ Khâm Mạng Tòa Thánh thì khó quá. Tôi không thể quản lý được những hành vi “gián điệp” của anh, với bao nhiêu tai mắt của bầy chiên trong các ổ đạo rồi anh âm thầm chuyển cho các ông chủ Tây Mỹ những bí mật quốc gia của tôi. Can thiệp vào thì anh hô hoán “đàn áp tôn giáo”. Khó xử lắm đa!

Tôi vẫn nhớ đến bàn tay lông lá của anh Cáo trong việc làm sụp đổ Nhà Nước XHCN Ba Lan vào năm 1989 cũng vì dễ giải cả nễ. Dân chúng Ba Lan đa số theo anh thì chuyện dễ xảy ra còn dân Việt Nam chẳng hề theo anh chỉ trừ bầy chiên thiểu số, đã từng sống đau khổ với anh nhiều thế kỷ thì lại là chuyện khác. Mà anh Cáo có biết là xứ Căm Bốt ngó vậy mà ngon lành lắm đa, đã không ngại ngùng khi nâng Phật Giáo trở thành quốc giáo vào năm 1989 đấy; Còn tôi thì hơi rụt rè nên đã đánh mất nhiều cơ hội tốt trong chính sách tôn giáo. Anh Cáo phải thông cảm cho tôi chứ, đừng ép người quá đáng.

Thôi thì ta cứ tiếp tục chơi trò “bịt mắt bắt dê” cho qua ngày tháng, để bầy chiên của anh đoán gìa đoán non như ngày nào nhân chuyến viếng thăm Vatican của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2007 là “đã đến lúc Satan cộng sản qui phục Tòa Thánh rồi!” Chính trị mà anh, cũng hơi giống lời Chúa phán vậy. Càng ấm ớ càng thú vị, phải không anh Cáo già Vatican?

Thiếu điều tôi cần phải nhắc nhở cho anh biết rằng bầy chiên của anh chỉ là thiểu số; vậy mà bao nhiêu năm từ thế kỷ 19 chúng đã dựa hơi các anh quậy nát cái xứ sở nhỏ bé nghèo nàn của chúng tôi. Chưa bị nọc ra làm thịt đã là may, vậy mà chứng nào vẫn tật nấy không chịu ăn năn hối cải lần hạt mân côi.

5) Đoạn kết của Bản thông cáo chung viết: “Cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí chân thành, thẳng thắn, và tôn trọng lẫn nhau.” Theo ngôn ngữ ngoại giao thì cuộc họp đã diễn ra “căng thẳng”, không đưa đến một kết quả tốt đẹp nào như Vatican mong muốn; và chắc Vatican sẽ còn phải khăn gói quả mướp đến gỏ cửa cầu xin Hà Nội dài dài, chứ chẳng phải oai phong như ngày nào dựa hơi súng cà nông của Pháp Mỹ để đạp tung cửa nhà Việt Nam.

Qua đoạn này cho ta thấy thái độ cứng rắn của Nhà Nước Việt độc lập trong thương thuyết chứ không phải thái độ hèn mọn của con chiên vâng dạ trước những Đức Ông, Đức Bà, Đức Tổng, Đức Cha rồi Đức Thánh Cha… hầm bà lằng của Vatican.

6) Bản thông cáo chung còn ghi: “Hai bên đã thỏa thuận sẽ gặp lại nhau tại Vatican cho cuộc gặp gỡ thứ tư của Nhóm Làm Việc chung Việt Nam và Tòa Thánh. Ngày giờ cuộc gặp gỡ sẽ được thiết định qua đường ngoại giao”. Nghĩa là anh cáo cứ việc vô tư ngồi chờ, còn tôi đây không gấp. Ngày nào mà anh không chăn dắt bầy chiên hoang da vàng biết cách sống tốt đời đẹp đạo như những lời giáo huấn của Giáo hoàng Bé-Nó-Đít-To thứ XVI với tinh thần sống Phúc âm giữa lòng dân tộc, “giáo dân tốt là công dân tốt”, thì … chúng ta cứ việc hẹn hò. Mà “anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé!” thì lại càng tốt.

Anh Cáo có thấy lời nói của Chúa trên trần gian tại Vatican mà bầy chiên vàng còn xem như “nơ pa” thì chúng đã bị tẩu hỏa nhập ma hết thuốc chữa rồi. Việc anh có dọn nhà đến Việt Nam hay không xem ra không cần thiết. Chúng tôi vẫn sống khỏe và xây dựng đất nứơc càng giàu đẹp hơn. Bộ anh cứ tưởng chúng tôi còn rất nghèo vào thời bị Âu Mỹ phong tỏa, và phải cần đến anh nói đôi lời với chúng ư? Thời ấy đã qua lâu rồi, anh Cáo ạ.

Nay cứ so sánh hiện tình tiến bộ của Việt Nam sau khi phải mất đến hai lần đã đuổi được anh ra khỏi xứ (Anh còn có nhiều tên láu cá như Alexandre de Rhodes còn chai lì hơn nhiều), với Philippines dày đặc con chiên thì thử hỏi Việt Nam có cần sự hiện diện của anh cáo già Vatican hay không?

7) Đối với bầy chiên hoang hải ngoại thì thật là nực cười cho những trò nhố nhăng chống Việt Nam liên tục của chúng. Chúng luôn giương cao chiêu bài “tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền” đã được các quan thầy da trắng dạy hót như bầy két, mà bản thân thì chẳng hiểu mô tê gì ráo.

Chẳng cần hô hào ở đâu xa. Hãy nhắm vào cái quốc gia Tòa Thánh vớ vẩn của mình mà đòi “tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền”. Cho đến thời đại văn minh ngày nay, chốn “quốc gia” này đã biểu hiện được những thứ ấy chưa? Mọi quốc gia thành viên của LHQ đều phải tuân theo những hiệp ước của LHQ về nhân quyền; vậy thì ở Vatican đã có tự do tôn giáo chưa? có một thánh đường Hồi giáo, một nhà chùa … nào được xây dựng không? Có tự do báo chí không? Có tự do bầu cử không? Nhân quyền kiểu gì mà luôn gọi giáo dân là bầy súc vật, là bầy chiên, chỉ biết vâng lời không được thắc mắc? Xin trả lời giùm đi. Tìm hiểu thêm thì được biết Vatican tự cho mình là một quốc gia mà lại không chịu làm thành viên của LHQ chỉ vì không muốn bị ràng buộc bởi những qui ước ấy. Thánh mà, đâu có chơi với người được! Tuy anh Cáo bắt bầy chiên xưng hô anh như Thánh, nhưng tôi chỉ thấy anh nham nhở chẳng ra gì.

8) Như đã nói trên, không đến một nửa số các quốc gia trên thế giới ngày nay là có quan hệ ngoại giao với Nhà Nước Vatican. Đại sứ của Vatican thì được gọi là ‘Vatican Apostolic Nuncio’. Các nước Hồi giáo ở Trung Đông và Trung Á thì khỏi phải bàn, bố bảo anh cáo già Vatican cũng chẳng giám mò đến. Rét lắm! Đã có Thiên Chúa Allah, và mấy ông Chúa con Mô Hai Mép ở đấy rồi, mang bom đạn đầy người chắc là phù phép của Chúa chẳng ăn nhầm gì, huống hồ là cái xe đồ chơi Popemobile. Nga không thèm bang giao với Vatican từ thời Liên Xô mà chỉ cho mở Văn phòng Đại diện ở Moscow, cho nên các Giáo hoàng thù dai Nga ra mặt. Yêu Chúa, tin Chúa, theo Chúa thì dân Nga đã có Giáo Hội Chính Thống Giáo cổ truyền chăm lo rồi, việc gì phải tìm Chúa ở Vatican, phải không bầy chiên vàng? Ở Á đông thì Trung quốc và Bắc Hàn tuyệt đối cấm cửa vì biết rõ mặt trái nữa đạo nữa đời đen thui kiểu xã hội đen của Tòa Rất Thánh rồi. Quả thật, anh Cáo (Va) vào ai (thì) đều (căng) cả.

Quái, cớ sao Chúa nhân từ, Chúa yêu thương thế gian đến độ quên mình như thế mà Vatican đã làm gì đến nổi phần lớn ai cũng phải bỏ của chạy lấy người; ngoại trừ anh Cáo chơi trò thô bạo truyền giáo áp đặt và cải đạo? Chỉ có 80 nước trên 195 quốc gia là chịu chơi với Chúa thôi! Nói theo kiểu Mỹ là “something wrong with this picture”!

Giáo dân ở giáo phận Vinh đón tiếp
TGM Leopoldo Girelli ngày 6 tháng 12 năm 2011. Ảnh web http://hdgmvietnam.org/

Ấy vậy mà cũng còn có 6 triệu con chiên vàng đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì mê mệt Chúa ở Vatican đến điên cuồng. Cứ nhìn cách đón rước phái đoàn Vatican của bầy chiên trong nước qua hình ảnh được các trang mạng của bầy chiên bỏ xứ đăng tải làm ta liên tưởng cũng cùng cung cách của các thế hệ chiên trước đây vào thời Pháp Mỹ thuộc. Không ngờ bùa lổ bang của Vatican linh hiệu lâu dài đến vậy.

Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà Nước đã giải phóng được đất nước khỏi tay bọn quỉ dữ thì cũng mong với tài “kinh bang tế thế” siêu hạng ấy bọn con chiên vàng cũng sẽ được thoát khỏi gông cùm xiềng xích đã mấy đời. A Men.



Thiên Lôi
(2/2012)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét